Tôi chép lên văn bản tháng ngày
Về những điều vắng mặt giữa trang thơ
Trang 1.
Người lao công quét chiều gom về tối
Dọn dẹp những ngày thánh thiện
Ngày nhà giáo
Ngày nhà báo
Ngày valentine gì đấy
Những vỏ quà còn nguyên lời kính trọng
Đã rỗng
Nằm chung với con chuột chết phình
Nồng nặc tình nghĩa
Cuộc đời dưới nhát chổi
Ai trả lời giùm tôi
Sao không có một ngày tôn vinh người quét rác?
Mà thôi cũng chẳng để làm gì
Vì nếu có chắc gì ai đến tặng
Những đề từ kính trọng
Cây chổi vẫn thức sớm
xào xạc
Dọn đêm về sáng
Chiếc lá vàng chợt hiểu mình là rác
Ai đem buồn vứt vào sọt trăm năm
miên di
còn tiếp...
Chiếc lá vàng chợt hiểu mình là rác
Ai đem buồn vứt vào sọt trăm năm
...
Ừ giá như...
-------------
Mình chẳng rành đâu chả biết panel pam néo gì cả đâu hôm nào rảnh nhờ Huế "kéo" lên giùm nha!
chúc vui!
cái panel nó tuột. nhìn vào không được đẹp trai kém hẳn hương sắc pleiku nhiều chân kính. MD kéo lên nhé khi nào kéo lên xong thì bỏ cái còm này đi nghe
Chiếc lá vàng chợt hiểu mình là rác
Ai đem buồn vứt vào sọt trăm năm
-tớ đã được thấy rồi cái nụ cười của cái thích ấy.
-ừm giá tớ cũng hiểu mình như chiếc lá vàng nhỉ.
"ta buồn
như rơm tuột thóc
sợi vương rải rối lối làng"
Câu thơ này của Anh quí lắm...
E hèm lần sau có uống với các đại gia thì gọi sớm sớm nhé gọi muộn làm...thèm muốn chết!
Hôm qua đề tựa tặng... hay
nắn nót trên từng phẳng giấy
Vẫn còn đọc được... Hôm nay
dưới chổi quét! Là thế đấy
Hôm qua nâng ở trên tay
Bây giờ lá RÁC thế này... khắp nơi
Nơi hội phố khu ăn chơi
nơi bãi cỏ quần tả tơi... rác tràn!
Hôm qua ngọt xớt lên đàn
Đi qua nghiền ngấu là toàn... thối phân!
(còn nữa...) HeHe